Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Bài 02 TÓM TẮT VỀ HÌNH ẢNH CHÚA

St 2:7. 1:26-28  26 Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các loài vật bò trên đất.” 27 Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.”

Trong các tạo vật, chỉ riêng loài người được lời Chúa mạc khải cho biết : Thiên-Chúa  sáng tạo họ theo như hình ảnh Ngài. Trong bài 01 chúng đã biết : Thiên-Chúa, Ngài là đấng Thánh-khiết và Công-chính. Ngài thánh-khiết và công chính vì trong mọi đường lối, mọi kế hoạch, mọi lời phán dạy không hề có sự thiên lệch (Đệ nhị luật, Phục truyền 32:4. Kh 15:3). Với bản tánh như vậy cho nên khi sáng tạo loài người Thiên-Chúa cũng muốn họ phản ánh về bản tánh Ngài trong cách ăn nết ở thường ngày; để qua đó, những người chưa biết về Ngài, họ nhận ra Ngài đang hiện diện trong những người tín hữu đó.
Vì sự mầu nhiệm bởi Thiên-Chúa còn sự bày tỏ, phản ảnh về Ngài ở nơi loài người, và giới hạn ở các tạo vật khác :
Rm 1:19-20  19 Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. 20 Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được”.
Phục (Đệ nhị luật) 29:28  29 Những điều huyền nhiệm chỉ có CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta biết. Nhưng những điều đã được khải thị, là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo.

Ở nơi loài người nói chung, sau khi Adam vi phạm, trong đời sống thường ngày họ đã mất đi sự thánh và công bình được ban cho. “Hình ảnh Chúa” bị lu mờ không còn phản ánh thực sự về Ngài và sự phản ảnh chỉ ở mức độ căn bản của một ngôi vị, đó là : sự tự do (Gia 3:9. (Rm 3:23. Eph 4:23-24. I Phi 1:15-16).
Thiên-Chúa hoàn toàn tôn trọng họ vì họ được sáng tạo theo như “ hình ảnh Ngài” và sự tự-do cũng là một khía cạnh nói lên điều đó. Sự tôn trọng ấy khiến họ chọn lựa để bước theo mọi thánh chỉ của Ngài là Đấng vô hạn hay là tự do chọn lựa cho mình con đường riêng giống như Adam xưa. Nếu họ chọn lựa trong sự tự do để đến với Chúa qua các thánh chỉ của Ngài,  họ sẽ được thánh hóa và sự tăng trưởng thuộc linh mỗi ngày một cao lên cho đến khi trong họ không còn tự ý chọn theo ý riêng mà bỏ qua cách sống Chúa dạy. Khi ấy, đời sống họ phản ảnh về Thiên Chúa ở mức cao nhất. Ngược lại, họ sẽ phản ảnh về Ngài ở mức căn bản là tự do hoặc thấp nhất là trong tội lỗi và kết quả là sự chết đời đời.
Riêng đối với Adam. Sự sống mà Thiên-Chúa ban cho Adam chỉ là sự sống “mặc nhiên[1]” có nghĩa là :
Rm 5:8     Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.
Mt 5:45   43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Sự sống mặc nhiên đó xem như những ân tứ cần-có-đủ ban đầu Thiên-Chúa sáng tạo nơi ông bởi Thần Ngài ban; để ông “nhận biết” (Gioan 17:3) Thiên-Chúa là Đấng sáng tạo ông, và ông có sự tự do chọn lựa để theo mọi hướng dẫn của Ngài. Sự nhận biết và chọn lựa theo mọi hướng dẫn của Chúa để kết quả ông được làm con (Lu 3:38) và nhận được sự-sống-thật dồi dào bởi Thần Chúa ngự trong ông (I Co 3:16. 6:19). Sự sống mặc nhiên ban đầu sáng tạo Chúa ban đó sẽ được duy trì mãi mãi bởi sự-sống-thật; bởi nguồn sự-sống-thật nơi Chúa. Ngược lại, nếu Adam không đi theo đường lối Chúa thì sự sống mặc nhiên đó trong ông không được sự duy trì bởi nguồn sự-sống-thật; và sự sống “ban đầu” đó, cứ theo thời gian suy giảm dần cho đến khi bụi đất lại trở về bụi đất, là nơi có “người” ra (St 3:19.23). Adam đã không theo cách sống mà Chúa dạy để duy trì sự sống thật dẫn đến các sai trật không những cả thể xác lẫn tinh thần cá nhân ông mà còn ảnh hưởng sang mọi loài thọ tạo khác. Riêng loài người sau Adam hôm nay với thân thể mang nhiều bệnh tật (sanh, lão, bệnh,tử), khiếm khuyết… tất cả đều phản ảnh về sự bất toàn mà Adam gây ra. Hậu quả của sự liên đới với Adam mà thánh kinh cho biết là tội của tổ tông truyền lại (Rm 8:20-24).
Là loài thọ tạo, lại được Thiên-Chúa xem là : “giống hình ảnh Ngài”; điều đó chắc hẳn : loài người đã được Thiên-Chúa sáng tạo khác hẳn các động-thực vật khác. Vì họ được Thiên-Chúa ban cho ba phẩm chất : Ý chí, Trí khôn, và tình cảm. Loài người có ba phẩm chất : ý chí, trí khôn, tình cảm cho nên thánh kinh còn gọi  họ là một hồn-sống, một mạng sống, một ngôi vị (thân vị) và chỉ được dựng nên có một mà thôi (Malachi 2:15).

Những vấn đề cần quan tâm :

  1. Tại sao Chúa ban cho con người có tự do ? ( Sự tự do nói lên điều gì nơi Chúa và vì sao ? (Chúa tôn trọng họ  …… ……………. ) (họ được sáng tạo “giống  hình ảnh Chúa”)
  2. Tại sao Chúa sáng tạo loài người chỉ có một và được xem là một ngôi vị, một hồn sống ?
  3. Những phẩm chất nào phản ảnh cho biết sinh vật đó là một hồn sống, một ngôi vị, một con người ?
  4. Hãy tra xem  thánh kinh để tìm ba phẩm chất nơi : Chúa Cha, Chúa Con, Và Thần của Chúa (Chúa Thánh- linh) và cả nơi con người.
  5. Ba ngôi Thiên-Chúa dựa trên nền tảng nào ?
  6. Loài vật có ba phẩm chất như con người không, tại sao ?
  7. Phân tích ý nghĩa của Giảng viên (Truyền đạo) : (Spirit)
Tr 12:7 bản dịch truyền thống  : “và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”
Tr 12:7 (bản dịch mới 2002  :   “Cát bụi trở về với cát bụi, Và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
Giảng viên 12:7. Bản dịch Công giáo  : “Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.”.
Tr 12:7. Bản dịch Hiện- đại :  Phải nghĩ đến Tạo Hóa khi còn trẻ, trước khi dây bạc sinh mệnh đứt, bát vàng vỡ bể, vò nước tan tành bên suối, bánh xe gãy vụn bên giếng, và tro bụi trở về cùng đất, còn linh hồn quay về với Thượng Đế, Đấng đã ban nó.”
(chỉ với một từ Spirit mà mỗi nhóm dịch khác nhau)
  1. Cho biết sự sống “mặc nhiên : sinh khí” nơi Adam là sự sống thế nào ? Có căn cứ gì không ? (St 2:7,15-17. 3:19) ?
  2. Sự sống mặc nhiên nơi Adam có phải là “linh hồn” không ? Theo khuynh hướng thần học nào ? (spirit)
  3. Theo bạn “linh hồn” là thành phần nào của con người; và theo sự giải nghĩa của nhiều giáo lý khác thì “linh hồn” là thành phần nào ? Còn kinh thánh nói gì về linh hồn ?
  4. Sự hiểu biết về “linh hồn” đã vô hình chung hình thành nền tảng trong việc giải kinh đúng không ?
  5. Bạn nghĩ gì về "Thông điệp ngoài trái đất". Rael tuyên bố ông ta là : Đường là sự thật và là sự sống; ông đã giải nghĩa về "hình ảnh Thiên-Chúa nơi loài người" theo như sự khải thị của người ngoài trái đất và ông cho rằng đó chính là Chúa trời và cũng là tác giả của kinh thánh chúng ta đang dùng hôm nay ?

Cầu nguyện :
Cảm tạ Cha nhân lành đã tạo dựng nên chúng con và ban cho mỗi người chúng con vị trí đặc biệt trong cõi vũ trụ này. Chính sự quản trị mọi loài thọ tạo khác được ban cho con người, sách sáng thế ký chương 1: 28 đã nói lên điều cao trọng đó.
Các phẩm chất mà chỉ riêng loài người chúng con có được, chính là ý muốn tốt lành của Cha dành riêng cho chúng con; để chúng con được tự do chọn lựa cho riêng mình một vị trí mà không bị bắt buộc ngoài sự yêu thương của Cha dành chúng con.
Chúng con hết lòng cảm ơn Cha trong danh Chúa Giê-su,-đấng chịu xức dầu cứu chuộc chúng con, A-men.

Lê văn Bình


[1] Sự sống tạm cần có-đủ ngay ban đầu Chúa sáng tạo Adam để ông nhận biết Chúa và được bước vào sự sống đời đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét