Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Bài 18 THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

(Phần hai)
105 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi
(Tv, Thi 119:105)


A.   Nội Dung :
1.      Biểu tượng
2.      Ánh sáng là biểu tượng chỉ về Thiên Chúa (I Gioan 1:5)
3.      Ánh sáng là biểu tượng chỉ về mặc khải phổ quát, chỉ về tri thức mọi phương diện của loài người.

B.     Trình bày :
1.      Biểu tượng :
Biểu tượng luôn được thánh kinh sử dụng để trình bày nhiều giáo huấn sâu nhiệm của Thiên-Chúa. Các sách như Sáng thế ký, Ngôn sứ (Tiên tri), Thánh vịnh(Thi-thiên), Khải huyền v.v… đều chứa đựng nhiều những biểu tượng. Trong bài này chúng ta sẽ khảo sát biểu tượng : “ánh sáng” chứa đựng trong các sách đó và tìm hiểu giáo huấn mà biểu tượng này chỉ ra.
 Ngày thứ nhất sáng tạo trong sách Sáng thế ký lời Chúa viết như sau về “ánh sáng” : “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
Thiên Chúa phán : “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng.
Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.
Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ nhất.(St 1:1-5)
Phân tích các chi tiết từ câu một đến câu năm trong trích đoạn trên :
ü  Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất”
Thiên-Chúa dạy cho loài người biết về sự hiện-hữu của vũ trụ và tác giả duy nhất là chính Ngài.
ü  “2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.”
So sánh câu 02 nêu trên với sách ngôn sứ Giê-rê-mi chương (đoạn) 4:23 “23 Tôi xem đất: Nầy, là vô hình và trống không; xem các từng trời: thì không có sự sáng. 24 Tôi xem các núi, thấy đều rúng động; mọi gò đều lung lay. 25 Tôi xem: Chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn tránh. 26 Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài” (b/d Truyền thống).
23 Tôi nhìn xuống đất : toàn là trống rỗng, tôi ngước lên trời : chỉ thấy tối om.” (b/d TTGM)
 Trích đoạn trong hai bản dịch đều có cùng một ý nghĩa. Trong chương bốn sách ngôn sứ Giê-rê-mi từ câu một cho đến câu cuối Thiên Chúa kêu gọi sự ăn năn của dân Ngài để tránh tai họa diệt vong và câu 23 trình bày cho biết hậu quả nếu không ăn năn thì mọi sự sẽ bị tan hoang không còn sự sống. Như vậy, nội dung câu St 1:2 có cùng một ý nghĩa tương tự như trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi (Giê 4:23); nghĩa là ban đầu sáng tạo chưa có sự sống trên địa cầu và song song với tình trạng đó : Thần khí ban sự sống của Chúa đang vận hành trên “mặt nước” (Thuở ban đầu sáng tạo “nước” bao phủ toàn bộ mặt địa cầu. II Phe-ro 3:5).
ü  Thiên Chúa phán : “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”
Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi chương 33 viết như sau : “25 ĐỨC CHÚA phán thế này : Nếu Ta không dựng nên ngày và đêm, nếu Ta không đặt ra quy luật cho trời và đất”. (Gie 33:25) Quy luật cho trời và đất chính là sự vận hành theo sự thiết định cho mỗi tinh tú bởi Chúa; có nghĩa là ánh sáng tự nhiên của mặt trời và nhiệm vụ của các tinh tú khác đã hiện hữu ngay khi Thiên-Chúa sáng tạo ra chúng (Co 1:16). Do đó : St 1:3 nêu trên, không được phép hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn vì Thiên-Chúa luôn dùng các hình ảnh tự nhiên do Ngài sáng tạo để nhắm đến một giáo huấn chỉ dành cho loài được dựng nên “giống hình ảnh Ngài” nhận biết về Ngài; nhận biết về đường lối của Ngài để được hưởng gia nghiệp là sự sống đời đời bởi sự trù liệu từ muôn thuở muôn đời về trước của chính Ngài. Như vậy, “ánh sáng và bóng tối” chính là biểu tượng : một chỉ về đường lối của Thiên-Chúa là “ánh sáng”; và hai, đường lối loài người là “bóng tối”. Đường lối của Chúa được hình bóng là “sự sáng” cũng chính là “đạo” là “Lời phán về mọi phương diện” của Ngài phải được tôn cao và thực hiện không sai lệch trong toàn cõi vũ trụ trên mọi tạo vật.
Chúng ta nhận thấy : Thần Thiên-Chúa vận hành trên mặt nước từ Ngày sáng tạo thứ nhất và cho đến ngày sáng tạo thứ tư thì đất và nước có vị trí, ranh giới, điều này này nói lên giá trị bởi Lời Chúa phán.

Tóm tắt về “ánh sáng và bóng tối” :
Thánh vịnh (Thi-thiên) 74 câu 16 viết rằng : 16 Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy; Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời.” Khi nhìn lại nội dung St 1:31 lời Chúa phán : “mọi vật Ngài sáng tạo là rất tốt đẹp”, nội dung thánh vịnh Tv 74:16 nêu trên viết rằng :“Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy” chính là các tạo vật bởi Chúa sáng tạo trong vũ trụ chỉ có sự lành và không hề có dữ; cũng vậy, tình trạng con người được sáng tạo trong “Eden” là hoàn hảo ở mức cần thiết để qua tình trạng đó Adam và con cháu ông được bước vào sự sống đời đời.
Sau hết : “ánh sáng” mà Chúa phán là tốt lành chính là “đạo”  là “Lời” là “đường lối của Ngài” phải được thực thi trong toàn cõi vũ trụ dẫu cho có xảy ra bất cứ tình trạng nào bởi các tạo vật gây ra. Song song với “đạo” bởi trời; chúng ta nhận thấy : Thiên-Chúa là Đấng toàn tri, và tình trạng của loài người trong tương lai như thể nào Ngài đã luôn thấu suốt một cách tường tận và sách Sáng thế ký chương một câu số năm (St 1:5) chính là lời của Đấng toàn tri loan báo trước về tình trạng của loài người sẽ không hoàn toàn đi theo đường lối Chúa là “ánh sáng”, mà tự ý đi theo đường lối riêng. Thành quả của đường lối riêng đó căn cứ vào đối tượng là mạc khải phổ quát; đường lối riêng đó kinh thánh biểu tượng là “bóng tối” (I Gio 1:5. Gio 1:1-5).
Đối với loài người tri thức thu thập được ngang qua mạc khải phổ quát chính là ánh sáng cho mọi đường lối họ; nhưng ánh sáng bởi tri thức từ mạc khải phổ quát so sánh với tri thức từ chính Chúa thì ánh sáng đó chẳng khác gì bóng tối.

2.      Ánh sáng” là biểu tượng chỉ về  Thiên-Chúa :
Như vừa trình bày ở trên : Thiên-Chúa luôn dùng các hiện tượng trong tự nhiên do Ngài sáng tạo để làm biểu tượng (hình bóng) chỉ về các giáo huấn của Ngài. Mặt trời trong tự nhiên cũng được thánh kinh dùng làm biểu tượng chỉ về chính Thiên-Chúa; và ánh sáng của nó cũng được thánh kinh dùng làm biểu tượng chỉ về ánh sáng bởi lời Chúa dạy. Các trích đoạn sau đây thánh kinh đã dùng các hiện tượng tự nhiên lẫn các hiệu ứng của chúng để chỉ về Ngài.
Tv (thi) 84:11   11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển;Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.(b/d truyền thống tin lành)
Tv 84 :10-13  10 Lạy Chúa là khiên mộc chở che,xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.11 Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân ! 12 Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, CHÚA tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành. 13 Lạy Chúa Tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa ! (b/d giờ kinh phụng vụ Công giáo)
Gioan (Giăng) 1:1-9  1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,và Ngôi Lời là Thiên Chúa.   Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành  ở nơi Người là sự sống,và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến,tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng,nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật,ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
I Gioan 1:5   Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,
và nay chúng tôi loan báo cho anh em : Thiên Chúa là ánh sáng ;nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
I Gioan(Giăng) 2:8-9  Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.  Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.
Cong 14:8-17   Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chân, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, 10 bèn nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái, rồi đi.11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. 12 Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu giảng đạo. 13 Thầy cả của thần Giu-bi-tê có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. 14 Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà kêu lên rằng: 15 Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. 16 Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, 17 dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng.
Esai 9:1  Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng ;đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
Esai 42:16 16 Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.
Gie 13:16 16 Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bấy giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ.
A-mốt 5:8 Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: Danh Ngài là Giê-hô-va.
I Gioan 2:11 11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.
Nhã ca 6:10 10 Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông,
Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời,
Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Esai 60:20  20 Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.
Kh 21:22-25     22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. 24 Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. 25 Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm.
Kh 22:5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời
Esai 49:10  10 Họ sẽ không đói không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khí nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa; vì Đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước. (Các tiêu chuẩn của loài người không còn ảnh hưởng trên họ nữa)
Esai 59:19  19 Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục.
Esai 30:26  26 Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó.
Malachi 4:2 Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.
Esai 58:13 13 Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình,
Esai 56:11   10 Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì ;cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa,chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi.11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no.Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì.Cả bọn - chẳng trừ ai - mạnh ai theo đường nấy,chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình.”

3.      Ánh sáng” là biểu tượng chỉ về mạc khải phổ quát, tri thức của loài người, quyền lực bởi các tổ chức do loài người:
Mặt trời là biểu tượng chỉ về CHÚA (Tv 84:11) nói cách khác “ánh sáng” của mặt trời là biểu tượng chỉ về Ngài. Cũng vậy, trong tự nhiên do Chúa sáng tạo “ánh sáng” bởi mặt trời mặt trăng cũng được lời Chúa dùng làm biểu tượng chỉ về mặc khải phổ quát, hay tri thức của loài người về mọi phương diện (triết học, khoa học, tôn giáo).
Thi 148:3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài! (m/k phổ quát)
Es 45:6 hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác.
Gio 2:31 31 Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến.
Es 60:19 19 Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.
Es 24:23 23 Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.
Es 13:10 10 Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa; mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu
Exe 32:7 Khi ta dập tắt ngươi, thì ta sẽ che các từng trời và làm tối các ngôi sao; dùng mây bao bọc mặt trời, và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa.
Gio 2:10 10 Đất run rẩy, trước mặt chúng nó, các từng trời rung rinh, mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.
Gio 3:15 15 Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.
Am 8:9 Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày.
Ma 1:11 11 Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta; vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

C.    Những vấn đề cần quan tâm :
1.      Thiên-Chúa dùng hình ảnh nào làm biểu tượng để chỉ về Ngài ?
2.      “mặt trời và mặt trăng” còn là biểu tượng chỉ về những điều gì ?
3.      Khi nào thì loài người không cần đến, hoặc nói cách khác là các tri thức của loài hữu hạn phải nhường chỗ cho giáo huấn bởi Chúa ?
4.      Đọc và phân tích các nội dung thánh kinh mà ánh sáng làm biểu tượng ? Ánh sáng còn được gọi là mạc khải gì ?
5.      Thiên-Chúa - Ngài phán về “ánh sáng” trong St 1:3 là tốt lành còn “bóng tối” Ngài không nói về tính chất của nó; điều này là sao ?
6.      Đối với loài người các thành tựu về nhiều phương diện được tích lũy chính là kết quả của tri thức ngang qua thời gian khám phá từ mạc khải phổ quát. Các tri thức đó chính là ánh sáng cho mọi đường lối của họ. Nhưng đối với Thiên-Chúa thì kinh thánh dùng biểu tượng gì để chỉ về các tri thức loài người ?


7.      Cho biết giá trị của tri thức loài người ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét