Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Bài 16 ÂN SỦNG VÀ LÒNG TIN

"Tất cả loài người được cứu chuộc do sự trù liệu từ trước sáng thế mà  không bởi sức riêng của bất cứ ai. Tất cả đã được thực hiện trong Chúa Giê-su mà mọi người chỉ tin và làm theo sự thực hiện đó là được tái sinh, được cứu chuộc ra khỏi sự liên đới với Adam tức là sự chết."

Do Ân Sủng và nhờ Lòng Tin mà được Cứu Độ.

A.    Nội dung :
1. Khi chưa có luật pháp (Roma 5:13)
2. Khi có luật pháp
3. Mục đích của luật pháp (N/t ân sủng) (Roma 4:15. 7:13)
4. Không thể tự nên công chính (Galati 3:11)
5. Được cứu do ân sủng, và lòng tin Đức Ki-tô; mà, hoàn toàn không bởi sức riêng.
(Epheso 2:8-9)

B.     Trình bày :
1.        Khi chưa có luật pháp:
Luật pháp giống như thầy giáo dạy cho loài người nhận-biết đâu là sự vi phạm; cũng vậy, luật pháp còn ví như những biển-báo giới hạn giữa việc tốt-lành và xấu-xa, giữa thánh-thiện và ô-uế theo tiêu chuẩn thánh của Thiên-Chúa .
Khi Adam bỏ đường lối Chúa thiết định cho Ông và cả loài người sau này thì tội lỗi đã “hiện diện” ở thế gian. Lương tâm con người mỗi ngày, mỗi trở nên sơ cứng,  không còn nhạy bén. Nếu không có luật pháp, chắc hẳn loài người rất khó nhận định được đâu là tội-lỗi, đâu là thánh-thiện theo tiêu chuẩn của Chúa; thật khó nhận biết được ranh giới giữa giáo huấn của Chúa, và của loài người, vì tình trạng thuộc linh lu mờ do ảnh hưởng của tà thần về mọi phương diện (I Goan 5:19).
Do vậy, luật pháp được Đức-Chúa-trời ban hành để cho nhận biết các sự vi phạm và cho hết thảy mọi người trên thế gian có căn cứ nhận diện được tội lỗi.
Roma 5:13     Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. (thì tội không bị nhận diện !!!)
Roma 4:15  ……còn ở đâu không có Lề Luật, thì cũng không có vi phạm.
{ 15 Vì luật pháp chỉ đưa đến cơn giận của Thượng đế mà thôi. Nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có việc phạm pháp.(Bản phổ thông)}

2.      Khi có luật pháp :
Luật pháp Đức-Chúa-Trời ban hành để giúp cho mọi người nhận biết đâu là tội, đâu là phúc, đâu là việc của Chúa đâu là của loài người. Nhận biết được tội nhờ luật pháp, nhưng loài người vẫn không có sức để vượt qua vì chưa có sự cứu chuộc từ Đức Chúa Trời thực hiện qua Chúa Giê-su; do đó, tội lỗi mỗi ngày một gia tăng, sự thật này nói lên tình trạng bất lực của loài người vì đã từ bỏ đường lối duy nhất thánh-khiết bởi Chúa thiết định.
I Corinto 15:56   56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật.
Roma 7:5,13….5 Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng Lề Luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết 13Như vậy, tội để lộ chân tướng và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó…

3.      Mục đích của luật : (Nguyên tắc ân sủng)
Luật được ban hành để mọi người nhận ra sự vi phạm và sự bất lực trước tội lỗi (không thể chiến thắng tội lỗi bởi mọi nỗ lực riêng). Đức Chúa Trời là Đấng luôn có mục đích cho loài người và bởi tình yêu thương không hề vơi cạn, không hề thay đổi của Ngài.
Lời hứa giải cứu phải đến bởi Đấng toàn-năng theo tiêu chuẩn duy nhất bởi nơi Ngài. Trước khi công bố hậu quả bởi sự bất tuân của Adam sẽ ảnh hưởng trên cả loài người Đức- Chúa-Trời toàn-năng đã công bố một tin vui mừng sau đây : St 3:1515 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
Đang trông mong  sự giải phóng khỏi tội lỗi bởi lời hứa nêu trên thì luật pháp chỉ là công cụ trung gian khi thời gian viên mãn chưa đến. Do đó, không ai bởi sự thi hành luật mà được sự sống đời đời vì lời hứa giải cứu chỉ đến bởi Chúa Giê-su mà không phải bởi nơi luật pháp.
Roma 3:19-20   19 Chúng ta biết rằng : tất cả những gì sách Luật nói là nhằm những người sống dưới Luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước toà Thiên Chúa. 20 Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội.20 Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội.
Roma 8:3-4  3 Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm : khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. 4 Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí.
Galat 3:19  19 Thế thì mục đích của luật pháp là gì? Luật pháp được đặt ra vì những vi phạm của con người. Luật pháp được kéo dài cho đến khi một người thuộc dòng dõi ấy tức Đấng đã được hứa từ trước, xuất hiện. Luật pháp được các thiên sứ trao cho Mô-se, như người trung gian để truyền luật pháp lại cho dân chúng. 20 Nhưng nếu chỉ có một phía thì không cần người trung gian nữa vì chỉ có một mình Thượng Đế mà thôi.
Roma 10:4   (4 Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Đức Ki-tô. B/d Công giáo)1 Thưa anh chị em, điều tôi mong mỏi hơn hết và lời khẩn nguyện của tôi với Thượng Đế là làm sao cho người Do-thái được cứu. 2 Tôi có thể nói thế nầy về họ: Họ cố gắng đi theo Thượng Đế nhưng không biết cách. 3 Vì họ không hiểu phương cách mà Thượng Đế dùng để làm cho con người hòa thuận lại với Ngài. Họ muốn hòa thuận theo cách của họ, nên họ không chịu chấp nhận đường lối giảng hòa của Thượng Đế. 4 Đấng Cứu Thế đã chấm dứt [†] chấm dứt Hay “hoàn thành.”
luật pháp, để hễ ai tin Ngài đều được hòa thuận lại với Thượng Đế.
Galati 3:21-24   Mục đích của Luật pháp Mô-se
21 Như thế có phải luật pháp nghịch lại với lời hứa của Thượng Đế không? Không phải. Giá như có luật nào ban cho con người mà lại có khả năng làm cho sống thì đúng là con người được nên công chính nhờ luật pháp. 22 Trái lại, Thánh Kinh cho thấy cả thế gian bị tội lỗi trói buộc để bất cứ ai đặt niềm tin trong Chúa Cứu Thế đều nhận được lời hứa. 23 Trước khi đức tin đến, tất cả chúng ta đều bị luật pháp giam giữ cho tới khi đức tin được bày tỏ ra. 24 Nói khác đi, luật pháp là người giám hộ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên công chính trước mặt Thượng Đế qua đức tin. 25 Hiện nay đức tin đã đến nên chúng ta không còn sống dưới quyền người giám hộ nữa.
Roma 11:3232 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.(nghĩa là ban sự giải cứu qua Chúa Giê-su, mà không chỉ bởi việc thực thi luật pháp)

Không  một ai vì liên đới với Adam có thể tự nỗ lực để tu tập cách này, cách khác; hoặc do tự bản thân khám phá, hoặc lãnh hội được từ các “minh sư” loài người mà được Đức Chúa-Trời công nhận là sạch tội (sự tu tập này giống như phép bap-tem Mc 1:4 được thực hiện bởi Gioan tẩy giả, Giăng Bap-tit) sự tu tập đó chỉ có gía trị như sự ăn năn tội còn sự tha tội  phải được thực hiện, và chỉ được thực hiện bởi giải pháp duy nhất nơi Đức Chúa trời mà thôi.
Sách Sáng thế trình bày cho loài người biết về đường lối thánh-khiết bởi Chúa sau
khi Adam vi phạm giao ước giữa Chúa và ông :
Sáng thế 2:8-9, 15-16      8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
Đức Chúa Trời cho phép Adam hưởng dùng mọi thứ do Ngài dựng nên, ngoại trừ  trái của “cây cho biết điều thiện và điều ác”. Nói cách khác đầy đủ và chính xác : Adam phải đi theo mọi chỉ dẫn của Chúa : biểu tượng là “cây sự sống” để hưởng được “trái cây sự sống” là thành quả trong nước của Ngài (Kh 2:7). Thành quả trong nước Ngài chính là : sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban; ngược lại, đi theo đường lối của riêng mình : “cây cho biết điều thiện ác” và ăn trái của nó tức là thành quả của lòng người thì hậu quả sau cùng loài người gặp phải là sự  chết.
Thật vậy, trong bối cảnh ban đầu sáng tạo, Adam đã không làm tròn vai trò của người chồng trong gia đình : là điều hành vợ, (con) đi theo tinh thần của Chúa. Ong và bà, tất cả, đã ăn trái của cây “cho biết điều thiện-ác” . Trước hết, Eva,- bà đã bỏ đường lối Chúa dạy để cho cảm xúc bất chính chiến thắng (Gia-cơ 1:14-15. St 4:7) tiếp đến là Adam; thay vì, với trọng trách lãnh đạo trong gia đình theo tinh thần của Chúa (Colose 3:18), nghĩa là : ông phải cáo trách về hành vi bất chánh của bà. Nhưng ông đã không làm như vậy, mà ngược lại, ông nghe lời vợ cũng vi phạm lời Chúa dạy. Lời Chúa mô tả sau khi Ông và bà vi phạm như sau : St 3:6-7 6Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.“loã lồ” là biểu tượng chỉ cho biết : trước mắt Chúa người phạm tội giống như người không có quần áo mặc, dẫu cho có đủ loại áo quần. Sách Khải huyền cho biết như vậy : Kh 3:18  18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.
Từ khi Adam vi phạm và bản thân Ông không hề ăn năn (St 3:6-13) khiến cho cả loài người vì liên đới với Ông đều xem như “trần truồng”; cho dẫu họ có tự nỗ lực làm đủ mọi việc lành. Việc lành mà họ làm trước mặt Chúa ví như chiếc áo nhơ nhớp khoác lên thân thể đã trần truồng vì tội lỗi mà thôi, tiên-tri Isai viết cho biết về tính chất việc lành của loài người khi chưa được tái sanh như sau : Isai 64:66 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
Những nỗ lực riêng để nên công chính ngoài sự chết thay của Chúa Giê-su chỉ là vô vọng; vì tất cả những việc lành phúc đức của loài người dẫu có tốt lành, vĩ đại bao nhiêu đi nữa vẫn không có giá trị trước tiêu chuẩn thánh khiết Chúa đòi buộc (Isai 64:6). Do vậy, loài người cần phải được tái sinh (Gioan, Giăng 3:1-6) chỉ khi được tái sinh loài người trước mặt Chúa mới được xem như người có y-phục , và y-phục đó là chiếc áo trắng theo tiêu chuẩn thánh-khiết, công bình chỉ bởi Chúa thiết định. Kinh thánh mô tả người công bình có y-phục như sau :
Mat 28:3   3 Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết.
Gi 20:12   12 thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm.
Cong 1:10   10 Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt,
Kh 3:4   4 Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.
Kh 3:5   5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.
Kh 3:18   18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.
Kh 4:4   4 Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.
Kh 6:11   11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.

5.       Được cứu do ân sủng và lòng tin :
Tất cả loài người được cứu chuộc do sự trù liệu từ trước sáng thế mà  không bởi sức riêng của bất cứ ai. Tất cả đã được thực hiện trong Chúa Giê-su mà mọi người chỉ tin và làm theo sự thực hiện đó là được tái sinh, được cứu chuộc ra khỏi sự liên đới với Adam tức là sự chết.
Eph 1:4   4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,
Kh 17:8   8 Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi
trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.
Galati 3:23  23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin
được mặc khải. 24 Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức
Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.
Gioan, Giăng 1:10-1310 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân
mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
Gioan, Giăng 3:14-16 14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Epheso 2:8-9 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa ; 9 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.
Công vu 13:26-4026 Hỡi anh em, là con cháu dòng Áp-ra-ham, và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc nầy đã phán cho chúng ta vậy. 27 Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong
mỗi ngày Sa-bát. 28 Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. 29 Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mả. 30 Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. 31 Những kẻ theo Ngài từ xứ Ga-li-lê lên thành Giê-ru-sa-lem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. 32 Còn chúng tôi, thì rao truyền cho các anh em tin lành nầy về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, 33 rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Jêsus sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi thiên đoạn thứ hai rằng: Con là Con trai ta, ngày nay ta đã sanh Con. [†]
34 Ngài đã làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa, ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với Đa-vít. [†]EsIs 55:3
35 Lại trong câu khác, cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. [†]Thi Tv 16:10
36 Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ phụ mình, và đã thấy sự hư nát; 37 nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, chẳng có thấy sự hư nát đâu. 38 Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; 39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. 40 Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc điều đã chép trong sách tiên tri rằng:41 Hỡi kẻ hay khinh dể kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi;Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, Nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin.
Khảihuyền 1:5  4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người, 5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men ! 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !

C.    Thảo luận :
1.      Khi chưa có luật pháp ?
2.      Cho biết mục đích của luật pháp. Tại sao Kinh-thánh lại giam hãm con người dưới luật pháp; mặc dù, biết loài người không thể tự nên công chính sau khi sa-ngã ?
3.      ‘Cứ ăn ngay ở lành” theo như ‘lòng mình” mà không cần đến luật pháp Chúa hướng dẫn có giá trị gì trước Chúa ?
4.      Nếu loài người tự nên công chính được thì giá chuộc của Chúa Giê-su thế nào ? Chúng ta làm việc lành phúc đức để được Chúa cứu; hay được cứu để làm việc lành ? Việc lành của người được cứu ý nghĩa gì ?
5.      Ân sủng là gì ? Lòng tin là gì ? (cho ví dụ từ trong kinh thánh)
6.      Nhờ làm gì loài người được nên công chính ? Có phải làm việc thiện không ?
7.      Ngăn trở nào khiến bạn không tin;  rằng, Chúa Giê-su là Đấng cứu chuộc bạn ?*
8.      Adam xưa là bài học gì cho người làm chồng làm cha hôm nay ?
9.      Eva xưa là bài học gì cho chúng ta ?


Bài 20
Bảng Tóm Tình Trạng Loài Người (Phần II)
EDEN
Tin buồn : St 3:19,22-24. Rm 5:12-15
NGOÀI EDEN
Tin vui : Giăng 3:16
EDEN THIÊNG LIÊNG

1.   ADAM được làm con  Chúa (Lu 3:38)
Ø Nhận biết Chúa  (Exe 37:1-14)
Ø Được sống đời đời nếu tuân theo sự hướng dẫn của Chúa (St 2:17)

1.   Mất quyền được làm con (St 3: 22-24. Mt 8:22-24. Giăng 5:25)
Ø Không thể tự phục hồi (Isai64:5. Gióp 14:4).

Ø Tất cả đều phải chịu nhiều bất hạnh, bất hạnh sau cùng là sự chết (Rm 5:12,19. 6:23)

1.   Được phục hồi quyền làm con (Giăng 1:12-13)
Ø Do ân sủng và lòng tin vào sự chết thay bởi Chúa Giê-su (Tit 3:5-7. Eph 2:1-10)
Ø  Sẽ không phải chết (Giăng 5:25.-26)
·      Adam được Chúa sáng tạo với thể chất, tinh thần và nơi chốn cư ngụ hoàn hảo nhất định để ông nhận biết Chúa (St 2:8-14).
·      Luật pháp được ghi trong lòng khi ông nhận biết Chúa.
“Cây sự sống”  và “cây cho biết điều thiện-ác” là hai biểu tượng mà ông được tự do chọn lựa  (8 Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. St 2:8)
·     Tà thần thống trị (I Giăng 5:19. Mt 4:1-11). Nhưng Chúa vẫn ban ơn để loài người có cơ hội được cứu (Mt 4:45)



·     Luật lương tâm và luật pháp của loài người (Rm 2:14). Nhưng sự cứu độ (được sống) hoàn toàn không thể được thực hiện qua luật pháp loài người vì sự liên đới với Adam.
·     Luật pháp Chúa ban qua Môi-se.
Luật Chúa ban qua Môi-se cũng vậy vì không có lời hứa. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Chúa thực hiện lời hứa cứu độ qua Chúa Giê-su, nếu ai tin giữ trọn luật pháp Môi-se thì cũng sẽ được xưng công bình. Vậy mục đích của luật Môi-se :
o  Chờ lời hứa cứu-độ được thực hiện bởi Chúa (St 3:15. Galati 3:24)
o  Cho loài biết về sự vi phạm của họ (Rm 3:19-20. Gala 3:19)
(Giữ luật pháp Moi-se nhưng không tin : chẳng có giá trị)

·      Tình trạng loài người và thái độ của những người được xưng công bình đang khi chờ đợi sự cứu chuộc hoàn toàn : Rm 8:20-24. Eph 4:30. I Phi 1:15-16. I Co 6:19-20. Kh 6:9)
o  Vì phải chờ cho tin mừng rao giảng khắp đất (Mt 24:14).


·      Luật pháp được ghi trong lòng người được tái sinh (II Co 3:3. He 8:10. 10:16)

o  Trời đất chưa qua luật pháp vẫn còn có giá trị. Ý nói đến những luật mô phỏng thực tại tương lai (Sa-bát). (10 điều răn và 04 điều khác trong luật Moi-se là Cv 15:1-33. 16:1-4 vẫn còn giá trị)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét